Từ ngày em đến


Anh còn nhớ rõ ấn tượng đầu tiên về em, anh xem facebook em thường xuyên, không like hay comment gì cả. Cho đến khi anh vô tình like một vài tấm mà anh cực thích, thế là câu chuyện bắt đầu từ đây. Cũng chẳng biết như thế nào nữa mà tự dưng anh với em nói chuyện với nhau, rồi add skype trò chuyện và chúng ta hẹn hò.

Buổi hẹn hò đầu tiên là ngày 23/12, cái ngày mà anh rất sợ, vì cứ mỗi khi đến ngày này anh lại muốn bay về quây quần với gia đình với bố mẹ và em gái, nhưng năm nay anh lại ở lại SG, anh sợ phải cô đơn trong ngày này lắm và em đã xoá đi cái sự cô đơn trong anh vào ngày này.

Hôm sau lại anh cũng chẳng dám hi vọng rằng sẽ hẹn được em đi chơi trong đêm này, vì ngày Noel là một ngày quá đặc biệt nhưng em lại cho anh có một ngày thật đặc biệt theo cách của em, và chẳng mấy chốc anh cảm thấy xao xuyến, thấy tim đập nhanh khi gặp em, thấy bối rối và ngượng ngùng, và ngay cả đến bây giờ, mỗi lần gặp em anh vẫn thế …

Em có cho anh nhiều thứ mà lần đầu tiên trong đời anh có được, được một nụ hôn vào đúng 00:00 ngày 1/1/2012, nụ hôn đặc biệt nhất trong cuộc đời và anh sẽ chẳng bao giờ quên được điều này, anh muốn hét lên cho tất cả mọi người xung quanh biết rằng anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Ngày qua ngày, cuộc sống của anh từ khi có em đã thay đổi hẳn đi, anh trầm tính hơn, anh ít chơi bời, anh chỉ biết đến công việc và em, anh xa dần các cuộc vui vì anh sợ lãng phí thời gian, anh muốn dành thời gian đấy cho em. Nổi nhớ em cứ quay cuồng trong tâm trí anh mỗi ngày ta không gặp nhau, và anh bắt đầu mơ về em, những giấc mơ lạ kì, những giấc mơ rất thật, những giấc mơ về 2 đứa mình, anh mơ thấy em mãi như là 1 thói quen và anh đôi khi chẳng biết đấy là mơ hay là thật nữa.

Trong giấc mơ mộng mị có đôi khi anh thấy em giận hơn, có khi thấy em cười nói, thấy được ôm em và hôn em say đắm, thấy đôi mình cùng khóc cùng cười cùng vui đùa. Yêu em quá nhiều đến nổi trong giấc mơ anh cũng không thể ngưng nhớ về em.

Từ ngày có em, trái tim khuyết của anh đã được em lấp đầy bằng những yêu thương, những giận hờn và cả những niềm đau, nhưng anh biết rằng sẽ không có hạnh phúc nếu không phải chịu đau khổ nên anh quyết chịu đựng tất cả để được yêu em. Từ ngày có em anh vui nhiều hơn buồn, cười nhiều hơn khóc, tại vì chỉ cần 1 tin nhắn bất chợt, 1 cuộc gọi điện vào giờ nghỉ trưa, hay chỉ cần thấy 1 nụ cười của em cũng đủ làm trái tim anh loạn nhịp và khi anh được ôm em vào là lúc anh cực kì hạnh phúc và cũng cực kì lo sợ. Hạnh phúc là được gần bên nhau, được sưởi ấm cho nhau, được ôm ấp và được hôn nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua anh càng lo sợ, sợ đến lúc em phải về, phải buông tay em ra, phải đưa em về nhà thế nên mỗi lần trước khi em về anh lại nuối tiếc lại siết em 1 cái thật chặc để vơi đi cái cảm giác lo sợ ấy và tự động viên rằng sẽ sớm gặp lại em thôi mà.

Từ khi em đến anh chẳng biết anh bị gì nữa, anh yêu em một cách mù quáng và lí trí anh chẳng bao giờ thắng nổi con tim dù chỉ một giây một phút, anh yêu em chấp nhận bất cứ giá nào tại anh biết rằng yêu một Thiên Yết như em cực kì khó nhưng trái tim và tâm trí anh chẳng phút giây nào không xuất hiện hình bóng của em.

… anh vẫn yêu em nhiều hơn những gì anh nói và hơn tất cả những gì anh đã từng viết ra tại vì không có gì có thể cân đo đong đếm tình yêu của anh dành cho em.

SG 10/04/2012

Trời mưa, bị mắc mưa và đang rất lạnh cả thể xác và cả trong tâm hồn !