Phải chăng chúng tôi đang sinh ra bi kịch?


Cháu chỉ cảm thấy lo sợ rằng, nếu đó là con của cháu, thì cháu làm như vậy có phải tệ bạc lắm không? Và cháu có nên chấp nhận mình là con mồi bị giăng bẫy những kẻ đàn bà mưu mô gian trá như Thủy Tiên?

Cháu không giỏi văn chương, nên cháu viết lá thư này nếu có lỗi thì cô chú thông cảm. Lúc này, thực sự cháu không biết phải chia sẻ với ai nữa. Cháu đang rất buồn và lo lắng. Cảm giác như mình sắp chết vậy đó cô chú à…

Cháu học hết trung học cách đây 4 năm, đang chuẩn bị thi đại học thì có người nói giờ học cũng đâu làm gì, cháu có khả năng ca hát và cháu cũng đẹp trai. Hiện tại công ty của chị Thủy Tiên (cho cháu xin đổi tên chị ấy vì cháu sợ chị ấy lắm rồi) đang có chương trình đào tạo ca sĩ trẻ. Thử qua đó học biết đâu lại có thể trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, đi hát cát sê mấy chục triệu đồng. Cháu nghe cũng lọt tai. Ba mẹ cháu trước giờ làm dân lao động bán ve chai trong khu phố nghèo. Cuối tuần, cả nhà dồn tiền mua vé đi coi ca nhạc ở Trống Đồng, rất ngưỡng mộ các ca sĩ. Cháu thấy rất nhiều ca sĩ hát ở đó nhưng không hay bằng mình và cháu tin mình sẽ tỏa sáng. Vậy là cháu đi đầu quân học làm ca sĩ.

Đúng như bạn cháu nói, công ty của chị Thủy Tiên rất đông học viên. Có những người đã rất già, nhưng vẫn đam mê đến luyện thanh. Đông nhất vẫn là các bạn cùng lứa với cháu. Về sau, chị Thủy Tiên có nói, khi cháu vừa xuất hiện chị ấy đã biết cháu có thể trở thành một ngôi sao ca nhạc nếu cháu được lăng xê tốt. Và đó cũng là lý do cháu được chăm chút ngay từ đầu với lớp luyện thanh và vũ đạo đặc biệt. Đến khi kết thúc khóa học, cháu chính thức được ký hợp đồng với công ty. Một niềm vui không nhỏ!

Cháu được nhận mức lương 10 triệu một tháng, công ty sẽ lo mọi việc. Cháu chỉ cần tập hát và lên sân khấu diễn. Mà nhiều khi lên sân khấu cũng chẳng phải hát vì được bật đĩa sẵn, chỉ nhấp nháy môi theo thôi. Nghề ca sĩ được miêu tả rất công phu và đầy nước mắt. Còn cháu thấy mọi thứ cũng đơn giản. Cháu có 10 triệu mỗi tháng, ba mẹ cháu cũng mừng lắm rồi.

Nhưng, mọi thứ đến quá nhanh và cháu nhận ra rằng, dường như cháu đang mỗi ngày bị bóc lột nhiều hơn. Chẳng hạn như, nếu như trước đây mỗi đêm cháu chỉ diễn một show thì bây giờ cháu có khi phải diễn 3 show, có bữa buổi sáng cũng phải dậy sớm chạy tút lút xuống tỉnh để hát trong những hội nghị khách hàng. Cũng có những buổi tiệc cưới, người ta ăn uống hò hét, còn cháu thì lại phải cố gắng hát thật sung để họ vui. Có lần cháu đang hát còn bị chọi chai bia vào người, vì người ta chửi cháu là đang đám cưới hạnh phúc mà hát yêu đương tan vỡ giả vờ gian dối, ý ám chỉ cô dâu chú rể không hạnh phúc, lừa dối nhau. Cháu đã có những đêm không ngủ, nằm khóc. Nhưng cháu vẫn chưa biết mình phải làm sao.

Cho đến một ngày, người quản lý bị kẹt nên cháu đi diễn và trực tiếp nhận tiền cát sê của mình. Cháu mới phát hiện ra rằng, một show diễn, công ty nhận cát sê của người ta lên tới 30 triệu đồng. Mỗi tháng cháu diễn không dưới 30 show, nghĩa là ít nhất có 900 triệu đồng. Vậy mà cháu chỉ nhận được 10 triệu đồng tiền lương. Cháu phát khùng lao đến công ty, đòi gặp chị Thủy Tiên.

Chị Thủy Tiên nói với cháu rằng, thực ra không phải show diễn nào cũng có tiền và không phải show nào cũng 30 triệu. Hơn thế công ty phải lo tất cả mọi thứ, nên nhìn vậy chứ lời lãi không bao nhiêu. Cháu nói cháu không chấp nhận chuyện đó và cháu sẽ bỏ đi. Sau một tuần thì chị Thủy Tiên đồng ý tăng lương của cháu lên 50 triệu mỗi tháng, nhưng bù lại cháu phải ký hợp đồng gia hạn thêm với công ty 5 năm. Cháu cũng đành chấp nhận ký, vì chị ấy nói rằng nhìn mọi thứ như vậy nhưng thực tế không đơn giản.

“Em nghĩ rằng, với tên của em là có thể book được show sao? Phải nhờ thế lực của chị”. Cháu có đôi chút hoang mang nên đồng ý. Và lại một năm nữa trôi qua, cháu nhận mức lương bằng một phần nhỏ trong số tiền cháu kiếm được. Giờ cháu mới thấm thía đời làm “gà công nghiệp” trong ngành giải trí. Cháu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Và cuối cùng, cháu chọn giải pháp… chống đối. Cháu đã bỏ đi Thái Lan chơi suốt 3 ngày cuối tuần có lịch diễn dày đặc. Cháu cảm thấy mình cần có thái độ đó, để chị ấy hiểu rằng, không phải cái gì chị ấy muốn cũng được.

Tất nhiên là mọi chuyện thật tồi tệ

Cháu đã bị chị ấy tát ngay sau khi cháu đặt chân đến công ty. “Thằng khốn nạn, mày có biết tao phải đền mấy trăm triệu hợp đồng không? Mày có muốn tao cho giang hồ chém xả vai, cho cả nhà mày ra đường không?”. Lần đầu tiên cháu nhận ra chị ấy là một giang hồ thứ thiệt. Cháu sợ sệt, lạnh hết gáy. Cháu xin lỗi chị ấy, và tiếp tục đi làm.

Một biến cố xảy ra giữa các thành viên trong công ty và chị Thủy Tiên phải tìm cách giải quyết. Lúc đó chị cần đồng minh là cháu để chiến thắng. Và lúc đó, trong những cuộc cãi vã, chị ấy mới nói rằng, cháu thực sự là nguồn thu chính của công ty. Nhưng cháu cảm thấy mình bị tổn thương, giống như một cái máy kiếm tiền mà còn không được tôn trọng. Cháu nói với chị Thủy Tiên, cháu chấp nhận bồi thường hợp đồng, kể cả 3 tỷ, và cháu chấp nhận ra đi. Chị ấy lồng lên, chửi cháu là kẻ khốn nạn. Cháu cảm thấy rất buồn. Cháu đã quyết định rồi. Cháu quyết định chạy show một năm để trả nợ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Em gái của chị Thủy Tiên là Thụy Khuê, đem lòng yêu cháu từ lâu. Nhưng cháu có một tật xấu là cháu chỉ có thể yêu người đẹp thôi, mấy cô gái dù tốt tính nhưng xấu xí thì cháu không thể nào yêu nổi. Thế nên, cháu không yêu Thụy Khuê được. Mặc dù Thụy Khuê bày tỏ tình cảm rất nhiều lần, nhưng cháu luôn nói cháu coi cô ấy như chị gái. Có nhiều lần Thụy Khuê đi làm trợ lý cho cháu. Trợ lý là người bấm đĩa, nhận cát sê và lo quần áo cho ca sỹ. Và chị ấy làm rất tốt. Hôm đó chúng cháu đi diễn ở Nha Trang. Đúng vào dịp sinh nhật cháu, nên cả nhóm quyết định ra Sailing Club tổ chức tiệc vui sau show diễn. Cả đám rất vui và uống rượu pha trong những trái dừa, mùi thơm thơm và không ngờ lại rất dễ bị say. Cháu đã bị say ngất ngư trong đêm đó. Và cuối cùng, sáng dậy, cháu thấy mình nằm cạnh Thụy Khuê, không một mảnh vải che thân. Thụy Khuê đã làm tình với cháu. Một tình huống giống như tất cả những bộ phim rẻ tiền cháu xem suốt thời thơ ấu. Không ngờ, cháu đã diễn lại đúng cảnh ấy. Thật ngu xuẩn và ngớ ngẩn.

Cháu gần như bỏ chạy. Cháu sợ hãi. Cháu thấy có một âm mưu nào đó luẩn quẩn quanh đây.

Bốn tháng sau, Thụy Khuê thông báo là chị ấy đã có bầu, yêu cầu cháu làm đám cưới. Cháu nói cháu không thể vì cháu không yêu chị ấy. Hơn thế, cháu thực sự không biết đó có phải là con của mình hay không. Cháu nói ra thì thật nhẫn tâm, nhưng cháu không hề chuẩn bị cho những tình huống như thế này xảy ra. Cháu thấy nhục nhã vì sự dễ dãi của mình trong hôm đó.

Nhưng Thụy Khuê đâu có để yên cho cháu. Chị Thủy Tiên gọi cháu lên công ty, yêu cầu cháu phải làm rõ mọi chuyện. Nếu như không chấp nhận đám cưới cũng phải có trách nhiệm với con. Đồng thời, cháu phải về dưới trướng của chị ấy, nếu không chị ấy sẽ công khai mọi chuyện lên báo và cháu sẽ tan nát sự nghiệp. Cháu có nói với chị ấy, thực tế là cháu không biết mình có ngủ với Thụy Khuê hay không và đứa con đó chưa chắc đã phải là con của cháu.

Thủy Tiên đập bàn giận dữ, noi rằng cháu là kẻ khốn nạn, quất ngựa truy phong. Nếu cháu không chấp nhận, sẽ thuê giang hồ xử cháu. Cháu nói, giờ chị gọi giang hồ tới luôn đi, chém em chết luôn đi cũng được, chứ đừng xử ép em như vậy. Chị cũng là ca sỹ, cũng đã từng ăn hiếp bao người, nên giờ đời chị bị quả báo, sống cô độc không có tình yêu. Rồi chị sẽ sống với ai trên cõi đời này với cái thói đó? Thủy Tiên đánh cháu túi bụi. Và quả tình là tối đó cháu đã bị giang hồ rượt. Từ đó cháu phải thuê một vệ sỹ âm thầm bảo vệ mình. Cháu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Thụy Khuê mang bầu rồi sinh con, một bé trai khỏe mạnh. Ba mẹ hỏi cháu đó có đúng là con của cháu không, cháu trả lời là không phải. Vì cháu không thể nhận những điều cháu không chắc chắn.

Cháu chỉ cảm thấy lo sợ rằng, nếu đó là con của cháu, thì cháu làm như vậy có phải tệ bạc lắm không? Mà thực sự cháu chưa chuẩn bị cho những việc như vậy. Sự nghiệp ca hát của cháu mới chỉ bắt đầu. Và cháu có nên chấp nhận mình là con mồi bị giăng bẫy những kẻ đàn bà mưu mô gian trá như Thủy Tiên?

Phải chăng cháu và Thụy Khuê đang sinh ra một bi kịch mới?

Nguyễn Phan Thành Hiệp (nhân viên marketing, Tạp chí Thế giới điện ảnh):

Nghe câu chuyện của bạn, tôi thực sự cảm thấy buồn cho bạn, bạn thành gà công nghiệp (theo cách bạn nói) quá lâu rồi. Bạn muốn tiếp tục ư, tôi chắc chắn bạn sẽ nói không. Vậy thì đâu cần phải đắn đo, bạn nên và phải rời khỏi “bà chị” Thủy Tiên của mình thôi, nhanh hay chậm, trực tiếp hay vòng vo thì đó là cách của bạn, bạn là người biết rõ thế lực của chị ấy. Trước kia bạn đủ tự tin và sức mạnh để bước vào nghề thì bây giờ bạn vẫn còn đủ khả năng để thoát khỏi bà chị này, tôi tin là vậy. Còn về đứa bé, có lẽ bạn quá trẻ và chưa sẵn sàng làm bố nên bạn sợ khi phải lãnh trách nhiệm này.

Tôi từng coi bộ phim Mama Mia, 3 ông bố và một người con gái (con gái đấy chứ không phải con trai đâu, ở Việt Nam mà nói con gái có nhiều ông còn không nhận con đấy), tuy họ không tìm được ai là bố thực sự cả, nhưng cả 3 đều yêu thương cô bé. Tình yêu thương là cách hay nhất để hàn gắn bất hạnh này. Có thể bạn nói đó là phim, nhưng cuộc đời bạn cũng dễ dựng thành bộ phim đấy chứ. Hãy chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé, đừng đặt vấn đề quan trọng con của bạn hay không và cũng đâu cần phải cưới nhau về mới có thể trở thành một người cha tốt. Chúc bạn mau vượt qua những khó khăn này và tiếp tục thành công trong sự nghiệp ca hát.

Theo Cảnh sát toàn cầu