Giận


Một ngày không gặp mặt …

Cái cảm giác yêu thương ngập tràn trong anh khi thấy em nổi giận.

Vì anh biết cảm giác này chỉ có khi người ta yêu nhau, khi anh và em yêu nhau.

Anh rất sợ cơn giận dữ của em vì nó cuốn phăng đi tất cả những gì anh nói, anh sợ lắm vì a biết có ngàn lần xin lỗi thì em vẫn rất khó tính và muốn trừng phạt anh một cách đau đớn. Nhưng anh chấp nhận tất cả chỉ vì có yêu, có hạnh phúc thì anh cũng phải biết chịu đựng cơn đau nên e có đánh có tát gì anh cũng chịu cả.

Anh chưa hề muốn làm e tổn thương hay buồn bực cái gì cả và sẽ không cho phép bản thân anh làm như vậy.

Đôi khi muốn hét lên thật to rằng tôi đang yêu, thực sự đang yêu và được yêu, muốn nói cho cả thế giới biết điều đó.

Những phút giây trôi qua, anh luôn nghĩ về em, điện thoại anh lúc nào cũng luôn có tên em nằm ở trên cùng của call logs, message, facebook hay yahoo, skype… và hơn hết em luôn ngập tràn trong tim anh.

Em có biết vì sao anh yêu em đến thế không? Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời nữa, chỉ đơn giản là tim anh luôn có em, cảm thấy ấm áp khi thấy nụ cười của em, nhịp tim gấp khi nghe giọng của em. Em luôn có trong từng giấc ngủ từng cơn mơ của anh, luôn ở đấy trong tâm trí anh, nụ cười rất đẹp em à.

Và vì trái tim anh quá nhỏ và quá ích kỉ nên anh chỉ có em và chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

Giờ đây a cũng như các thằng sợ vợ khác, luôn luôn tâm niệm 1 câu rằng Nhất vợ nhì trời. :X nên sẽ chẳng có ai lại gần được anh ngoài em đâu em à, với anh giờ em là tất cả.