Kỉ niệm lại ùa về …


Tôi là con người hay sống với hoài niệm …

Những hoài niệm nắng của những ngày Sài Gòn thật đẹp trong tôi khi bên cạnh luôn có những con người tuyệt vời – họ là những người bạn thân, những người có thể gọi là tri kỉ.

Mấy ngày hôm nay lại được sống lại cảm giác những ngày đầu có mặt ở Sài Gòn, đầy tự do, đầy niềm vui và luôn ngập tràn trong những hạnh phúc giản dị, được nhìn thấy lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa …

Thưở cơ hàn nhất là lúc ở Sài Gòn trong 1 căn gác xép nhỏ rộng 6m2 là đủ cho 2 con người sống tạm bợ qua ngày, mặc dù cuộc sống chật vật nhưng luôn luôn ngập tràn niềm vui, hạnh phúc giản đơn là chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nhau hàng ngày, chăm lo cho nhau mỗi ngày.

Chuỗi tháng ngày đấy không quá dài, cũng chả phải là quá ngắn, vỏn vẹn tầm 1 tháng sống trong căn gác gỗ đấy, biết bao nhiêu buồn vui bao nhiêu xúc cảm và chính nơi đó cũng khiến tôi thay đổi về cách suy nghĩ về cuộc sống tương lai.

30 ngày ở chung với người bạn thân, sống với nhau bằng yêu thương… Cười có, khóc có, giận hờn có những đấy mới là cuộc sống.

Sau 2 năm, bây giờ lại có được những cảm xúc của ngày xưa, tri kỉ là thế, dù xa cách bao lâu gặp lại nhau cũng vẫn mãi như xưa, vẫn tràn đầy tiếng cười vẫn là những con người luôn hiểu nhau, mang cho nhau những niềm vui nho nhỏ…

(…to be continued)