Hot boy nổi loạn – Thằng cười, con vịt và cô gái điếm !


Một bộ phim dài không quá 2 tiếng, là 2 câu chuyện kể riêng biệt có vẻ như chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhưng trong suốt 2 tiếng đồng hồ đó, bộ phim đã thực sự đưa mình vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Không có nhiều phân đoạn hài, nếu ko muốn nói là rất ít, nhưng điều đó lại phù hợp với một bộ phim như thế naỳ, khi mà bộ phim cần một câu chuyện nhân văn được lồng ghép trong cái thực tế đầy phũ phàng của xã hội hơn là những tràng cười thư giãn.

Tôi thích cái nét ngây ngô của Khôi khi lần đầu tiên lên Sài Gòn lập nghiệp…Nó khiến tôi nghĩ về những ngày đầu xa xứ của mình…Nhưng Khôi khác tôi ngày ấy…Khôi ra đi vì chẳng có chốn mà trở về…Khôi đến với Sài Gòn và luôn nghĩ về nó như chốn thiên đường. Và cũng vì điều mơ mộng thiên đường viển vông ấy, nó khiến cho những giọt nước mắt của Khôi nơi bến sông trở nên chân thực và đau lòng hơn bao giờ hết. Và nó cũng khiến tôi rơi nước mắt, khi nghĩ về ngày xưa của mình, khi lần đầu tiên bị chủ mắng té tát hay những đêm đi làm về, chỉ một mình tôi nơi train station gần Melbourne zoo… Khôi khóc cho cho 37 triệu bị cuỗm sạch, cho việc mình ko biết đi đâu làm gì vì chẳng còn có chốn mà về hay là giọt nước mắt cho giấc mơ thiên đường sụp đổ…

Tôi thích cách biên kich xây dựng hình tượng Khôi. Đó là một người đàn ông thực sự. Cái chất đàn ông không phải lúc nào cũng được đánh giá dựa trên giới tính của họ mà là ở những gì họ làm. Bị lừa gat, nhưng Khôi không đổ thừa cho số phận để rồi buông mình như Lam. Khôi làm bốc vác, sửa nhà, bất cứ công việc nào kiếm ra được tiền một cách chân chính. Vấp ngã và đứng dậy đi tiếp. Đó là cái chất đàn ông mà Khôi có. Khôi yêu Lam, và không chịu đựng được việc Lam vẫn đi khách mỗi tối còn mình thì nằm nhà đợi Lam về. Và trong cái chất đàn ông của mình, Khôi vẫn có cái trẻ con bốc đồng vốn có, Khôi đi khách để muốn Lam hiểu được cảm giác của mình, nhưng thật may thay khi Khôi biết dừng lại và hiểu điều mình thực sự muốn. Khôi luôn tìm mọi cách giúp Lam từ bỏ công việc đó, thậm chí dứt khoát chia tay Lam vì mong đợi Lam sẽ thay đổi, chỉ tiếc rằng các cái buông tay ấy lại đẩy Lam vào một bi kịch khác.

Tôi thích tình yêu cuả Lam và Đông. Đó là mối tình đầu ngây thơ, là sự đau đớn khi bị lợi dụng, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để từ bỏ. Lam yếu đuối, không phải ở hình dáng bên ngoài, mà là cái nội tâm bên trong. Lam chấp nhận giới tính và công việc của mình như là sự sắp đặt của số phận. Lam ko đủ xảo quyệt như Đông và cũng không đủ mạnh mẽ, dứt khoát như Khôi…Lam sống và chấp nhận nó như 1 điều hiển nhiên…chỉ để đến khi Lam thực sự muốn đấu tranh với số phận của chính mình, Lam muốn làm lại từ đầu, thì có lẽ đã quá muộn  hoặc chăng cách Lam đấu tranh lại số phận quá sai lầm…Và vì thế kết thúc của Lam là một điều khiến tim ta nghẹn lại. Lam yêu Đông như 1 người phụ nữ yêu người đàn ông của đời mình, say mê và đầy phụ thuộc…Lam yêu Khôi theo một cách khác, là cảm thông, là bảo vệ….thế nhưng đến cuối cùng, điều an ủi duy nhất cho kết thúc của Lam, lại là giọt nước mắt của thằng bạn đi khách cùng.. Xót xa và cay đắng quá….

Và vì cái nặng nề xót xa của Khôi, Lam và Đông, tôi nhận thấy những phân cảnh về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt đã làm cho bộ phim trở nên nhẹ nhàng hơn. Tính nhân văn được lồng trong cái hiện thực đau buồn của xã hội có lẽ là sự kết hợp tuyệt vời nhất tôi cảm nhận được qua bộ phim.

Thằng Cười từ đâu đến, chẳng ai biết, chỉ biết rằng nó thích ngồi nhìn ngắm cô gái điếm, lo lắng và chăm sóc cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất như cái dù vào 1 đêm mưa tầm tã. Đó là yêu…Vì cô đơn nên cần yêu. Thằng Cười sống một mình. Cái nỗi cô đơn một mình ấy được xoá bỏ từ từ khi thằng Cười đem cái trứng vịt về. Nó ấp cái trứng vịt, hí hửng mừng rỡ khi thấy cái trứng quay mòng mòng trong chậu nước nghĩa là con vịt con bên trong còn sống. Nó ôm ấp cái trứng và mong đợi đến ngày trứng nở. Đó là yêu…cái thứ tình yêu vì cô đơn nên cũng cần ai đó bên cạnh, dù chỉ là 1 con vịt con.

Phân đoạn cái trứng nở là phân đoạn khiến chính tôi cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của thằng Cười. Thế nhưng phân đoạn khiến tôi rơi nước mắt lại là phân đoạn thằng Cười trả con vịt về với đàn. Khi thấy con vịt con chạy vội về phiá đàn của nó, Cuời đã ôm chầm lấy con vịt, như cách ôm ghì lấy tình yêu của mình, vì nó sợ nếu con vịt ra đi, nó sẽ lại cô đơn. Là phân đoạn giận dỗi, rồi chuyển sang nức nở vì không muốn từ bỏ, nhưng rồi cuối cùng là quyết tâm ôm con vịt chạy ngược về phía bờ sông. Thằng Cười muốn trả con vịt lại với chốn nó thuộc về, và đứng trên bờ nhìn đàn vịt mà khóc nức nở.

Cả bộ phim bao trùm những nỗi cô đơn. Lam cô đơn nên yêu Đông. Khôi chỉ có một mình nên yêu Lam từ sự đùm bọc. Đông cô đơn nên muốn quay lại với Lam. Cô gái điếm cô đơn nên cần một người chia sẻ, dù chỉ để lắng nghe như thằng Cười…và thằng Cười cô đơn nên rất cần con vịt và cả cô gái điếm. Rất nhiều nỗi cô đơn và có những cách khác nhau để đối mặt với nỗi cô đơn…Khôi buông tay ra đi…thằng Cười trả con vịt về với bầy đàn…hay Lam tìm cách kiếm thật nhiều tiền để đưa Khôi trở về…

Tôi thích cách đạo diễn xây dựng hình ảnh nhân vật nam trong phim. Đồng tính không phải là son phấn,là quần là áo lượt, là ẻo lả… Tôi thích Khôi của Hồ Vĩnh Khoa về  cái ngây thơ trong sáng dù phân đoạn chia tay Lam, Khoa diễn chưa tới. Tôi thích Lam của Luơng Mạnh Hải khi anh diễn dc cái yếu đuối của Lam thời còn yêu Đông và cái mạnh mẽ đàn ông khi bảo vệ Khôi. Tôi thích Đông của Linh Sơn vì cái thực dụng lẫn cái yếu đuối đớn hèn khi bị Lam đâm ..họ diễn rất tròn vai cuả mình…Thế nhưng người làm tôi yêu nhất chính là nhân vật thằng Cười.. không một lời thoạ xuyên suốt bộ phimi, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ, dáng đi, đến những cảm xúc đều được truyền tải rất thực. Tôi thích Hiếu Hiền nhất trong bộ phim, có lẽ vì anh ấy đã lấy dc nước mắt của tôi, điều mà không phải một bộ phim Việt Nam nào có thể làm được.

Có thể nhiều người sẽ thích câu thoại kinh điển của phim “không ai chọn cho mình giới tính khi sinh ra, nhưng người ta có thể chọn cho mình cách sống với giới tính ấy”; riêng mình thì lại thích nhất ” anh có biết điều gì làm cuộc sống của chúng ta thú vị không? đó là không ai trong chúng ta biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai” Tôi yêu cái lạc quan trong suy nghĩ và lời thoại của Khôi…một sự lạc quan mà không phải bất cứ ai cũng có thể có được. Thế nhưng Khôi quay lưng bước đi,và không hề biết gì về Lam từ sau ngày ấy. Đó là hiện thực chăng? khi mà người đến rồi đi và cứ như chưa bao giờ biết nhau…Và tôi cũng thầm nghĩ, có lẽ Khôi không biết về cái chết của Lam thì tốt hơn…Vì làm sao Khôi có thể sống tiếp những ngày còn lại trong bình yên nếu biết rằng vì muốn tìm lại Khôi, Lam đã trả giá bằng cả sinh mạng của chính mình.

Nhiều người không thích bộ phim ngay sau khi phim kết thúc, họ nói rằng thật uổng tiền hoặc những cảnh trong phim thật ghê tởm. Tôi thì không cho rằng như thế, bạn đến rạp xem phim, chọn cho mình bộ phim naỳ, thì hãy hiểu rằng bộ phim này không phải là một câu chuyện cổ tích, và cũng không phải về những tình yêu trai gái. Những cảnh hot khá nhiều, nhưng với tôi nó nhẹ nhàng, và khi tôi xem và đắm chìm trong tình yêu của Khôi và Lâm, tôi thầm ước gì họ yêu nhau thực sự ngoài đời, để chút an ủi đó dc dành riêng cho Lam của tôi, để Lam không phải có một kết thúc đầy bi kịch như thế kia…Tôi chỉ ước thôi ^^