Từ ô cửa máy bay


Từ ô cửa máy bay, thành phố nhỏ dần rồi thành bé xíu. Trên cao nhìn xuống thấy biết bao nhiêu là chấm nhỏ li ti. Gần hơn là những tầng mây màu trắng…

Nhật Ánh

Mây trắng là bầy cừu ở xứ Bắc Âu lạnh giá. Chắc là cừu đã ăn no cỏ rồi, giờ đang thong dong đi về trang trại ngoài xa kia. Gió là người chủ vui tính, đang lùa đàn cừu trắng mập mạp về ngủ ngoan, tạm biệt một ngày dài rong ruổi ngoài đồng.

Quê tôi…

Mây trắng là cánh đồng muối trắng xóa của diêm dân sau bao ngày vất vả phơi nước biển dưới trời nắng gắt. Hôm nay “mùa gặt” hạt muối trắng tinh đã về, reo vui lấp lánh với mặt trời tỏa nắng trên cao.

Mây trắng là trảng cát, là con đường ra ngõ cát trắng phau, luống cuống bàn chân ngày còn nhỏ. Cũng chỉ tại buổi trưa trời nắng, vội vàng đầu trần chân đất đi xem ké ti vi nhà hàng xóm mà cát trắng nóng phỏng bàn chân.

Mây trắng như hàng nghìn chén đậu hũ của cô bán gánh đậu gần nhà chưa kịp chan muỗng nước đường ngọt sánh. Từng lát đậu mây mỏng tan, trắng tinh khiết, nhẹ nhẹ rung rung theo cơn gió thoảng qua. Nhớ mẹ nơi quê nhà ngày xưa vẫn thường mua từng chén đậu lúc giữa buổi nắng hanh hao, chợt thấy đói lòng.

Từ ô cửa máy bay, cánh đồng màu xanh, ngôi nhà nhỏ đang lấp ló, lấp ló… Quê nhà đang lớn dần, lớn dần rồi vỡ òa thành niềm vui ngày về quê gặp ba, gặp mẹ.