Triết lý… bận


Bạn nói với tôi: ‘Em bận lắm, chị chờ em chút’. Ừ thì chờ. Nhưng chờ đến nửa ngày, một ngày sau, cũng chẳng thấy nói gì thêm.

Thi Lê

Bạn nói với tôi: “Mày chờ tao tí”. Ừ thì chờ. Nhưng rồi cả buổi sáng, bạn cũng bặt vô âm tín. Tôi chờ đợi và trông ngóng thật lâu.

Bạn nói với tôi: “Tớ bận tí, đợi tớ ba mươi phút nhé!”. Ừ thì đợi. Nhưng rồi, ba mươi phút, một giờ, ba giờ… cũng chẳng thấy bạn đâu.

Bạn nói với tôi: “Anh bận quá, nói chuyện sau nhé!”. Ừ thì sau. Cái “tí” ấy được hiểu là cần phải nhường chỗ cho các việc khác quan trọng hơn. Có lý lắm nhưng đến một lời giải thích về sau cũng… quên luôn.

Bạn nói với tôi: “Tao bận quá mày ạ! Khi nào rảnh nói chuyện nhé!”. Cái “rảnh” được hiểu là “cứ đợi đến mùa quýt đi”.

Bạn, tôi hay chúng ta, hơn một lần bắt gặp những câu tương tự như thế. Tôi chẳng thế trách ai, ngay cả trách mình. Vì tôi biết, cuộc sống lắm ghềnh đá này, người ta đôi khi phải tranh thủ mọi thứ lắm!

Thật khó khăn thì phải nhìn thấy ánh mắt giận dỗi, không hài lòng của người khác. Nhưng sẽ càng khó khăn hơn khi phải (nên) giải thích cho một hành động “bận” đó.

Tôi, bạn hay chúng ta lắm khi thờ ơ hay vô tâm, thậm chí tàn nhẫn với chính mình và người khác. Biết làm sao được. Đôi khi chỉ vì quá bận mà tôi không hề biết rằng bạn không được khoẻ, đang ốm và rất có thể sẽ đi xa mãi mãi.

Đôi khi cũng chỉ vì quá bận, mà bạn, tôi hay chúng ta, lỡ đi một cơ hội cho lòng bao dung được vuốt ve bởi sự tha thứ. Và đôi khi, cũng chỉ vì quá bận, chúng ta làm khoảng cách của sự gắn bó, chia sẻ bị giãn ra thêm đôi phần…