COPY OR NOT COPY


Bực quá nên mới phải viết, chứ mình không bao giờ thích viết về chuyện của người khác.

 

Mấy hôm nay cứ vài ngày lại đọc một bài về người này copy cái này, người kia copy cái kia của nhãn hiệu này, nhãn hiệu nọ. Mấy bạn nhà báo viết mấy bài như thế này trong các mục thời trang không hiểu có được đào tạo đàng hoàng không, mình rất thắc mắc. Không những các bạn viết chính tả sai mà khái niệm về “đạo” các bạn cũng không hiểu nữa, đâm ra các bạn toàn đi hại người khác.

Chẳng hạn như tấm hình này trên mục thời trang báo abc:

 

 

Copy là copy cái gì??? Thiết kế avant-garde quá hay sao mà phải copy? Mình nhìn thấy 2 bộ này khác nhau đến 80% (dựa trên 5 yếu tố trong trang phục: silhouette-color-texture-line-form/shape,) kể cả màu cũng khác. Bạn nào mà nói 2 màu này giống nhau có khi bạn bỏ nghề thời trang đi là vừa. Cái giống nhau duy nhất là silhouette. Giống silhouette -> “đạo.” Ngất!!!

 

 

 

Hình thứ 2 của Hồ Ngọc Hà. Ca này giải thích dài dòng hơn. Đây là “fringe.” – một kiểu chất liệu có tên hẳn hoi, và tồn tại hàng trăm năm nay rồi (Teasing.) Thời hoàng kim của nó là những năm 1920. Như vậy nó cũng giống lụa, giống jeans, giống bất kỳ một loại chất liệu nào khác. Fringe là cổ điển. Công ty chất liệu nào cũng sản xuất “fringe” được hết.

 

Khi những công ty dự đoán xu hướng (trend forecasting companies) như WGSN “phán”:

 

– Mùa X năm Y trend sẽ là whole-body-fringe-garments.

Thì tất cả buyers, những người tham dự show, đặt mua quần áo họ sẽ luôn luôn đặt câu hỏi “Đâu, phiên bản whole-body-fringe-garments của hãng mày đâu?” một cách háo hức, theo đúng nghĩa đen. Cũng giống như nếu WGSN phán màu xanh lá chuối là mốt thì những người kinh doanh hàng may mặc sẽ muốn ít nhất vài bộ màu xanh lá chuối trong cửa hàng của mình.

Họ biết vậy, nên các công ty chất liệu sẽ tha hồ thiết kế “fringe,” màu này kiểu này, dày, mỏng khác nhau để mời mọc các hãng thời trang. Các hãng cũng biết phải có fringe để lấy thêm “press,” để lên mặt báo, cho nên họ phải thiết kế fringe, mặc dù ban đầu trong mood board của họ ban đầu không có gì liên quan tới nó. *

Cuối cùng hãng nào cũng sẽ có fringe, từ Balmain đến Givenchy đến Versace. Các bạn nghĩ vì mùa này hãng nào cũng làm cái này cái kia, vì “ý tưởng lớn gặp nhau” nên chúng thành mốt chắc? Nhầm tai hại! Họ đã biết trước cả năm trời (18 tháng) là mốt mùa này mùa nọ sẽ là gì rồi, cho nên họ đi theo hướng mà tất cả mọi người cùng đi, vậy thôi. Sau đó các công ty chất liệu mới bán tràn lan, bạn còn có thể mua được cả chất liệu chính xác với những sản phẩm Versace dùng trong các cửa hàng bán lẻ ở New York trừ khi công ty quyết định “bao” độc quyền cả dòng sản phẩm chất liệu mùa đó (như Calvin Klein thường làm.)

*

 

 

 

Hình này cũng vậy. Váy quá gối, găng tay, curvy figures là mốt từ những năm 50. Làm sao có thể nói Công Trí “đạo” Louis Vuitton được? Nếu muốn bắt lỗi cho bằng được thì chỉ có thể nói Công Trí bị “inspired” quá mức, vậy thôi. “Đạo” là giống như các cửa hàng costume họ xem phim, thấy bộ nào đẹp là làm một phiên bản giống 100% để khách hàng họ thấy thích thú mà mua, vì những sản phẩm trên phim không bán đại trà. Hoặc, là khi các cửa hàng bán lẻ giá rẻ như Zara, H&M, Forever 21 họ mua sản phẩm ngay sau fashion show, về tháo chỉ ra, copy lại nền (patterns), làm thành bản vẽ kỹ thuật mới rồi đem cho sản xuất với màu sắc y hệt hoặc rất giống, chất liệu giống nhưng rẻ hơn.

 

.

Inspired không thể đồng nghĩa với “copy” được.

Copy là như hãng giày Steve Madden copy Alexander Mcqueen, rất nhiều lần –và đã bị kiện.

 

 

Tấm hình cuối cùng – được xem là “giống nhau” nhất thì mình công nhận là nhìn rất giống, nhưng phần trên (phần giống với Versace) không phải là một mẫu cực-kỳ-độc-đáo. Kiểu cắt này trên đồ bơi đầy!!! Đầy!!! Không phải tới bây giờ Versace mới phát minh ra cái này. Còn phần dưới, xin lỗi, trong tất cả các sách giáo khoa dạy draping cấp độ 1 đều có. Hết chuyện. Nếu các bạn cứ muốn ép nghĩ là giống nhau thì copy, các bạn nằm trong số những người nghĩ Michael Kors là một hang thời trang bán toàn đồ nhái.

*

Các bạn nghĩ những người thừa tiền mua đồ may mặc cao cấp (mình không bao giờ dùng từ “hàng hiệu”) họ quan tâm tới những sản phẩm “trickled-down” chắc? Không bao giờ!!!

Nếu như họ vào cửa hàng Alexander Mcqueen để mua đôi giày da rắn 4000$, họ không quan tâm nếu Steve Madden có một đôi tương tự như vậy với giá 125$. Bởi vì họ không cần tiết kiệm.

*

Các bạn nghĩ những người chuyên mua hàng tricked down, họ quan tâm nếu như những sản phẩm đó được copy từ đâu đó chắc? Khó lắm, họ chỉ cần hợp túi tiền, mặc đẹp, hết chuyện. Đó là vì sao túi nhái LV vẫn đầy chợ, mặc dù ai cũng biết đó là hàng nhái.

*

Những “fashionistas”- họ chả cần đọc mấy bài như vậy để cập nhật xu hướng, cũng chả cần tới lượt các bạn nói cho họ mẫu nào là copy của mẫu nào để rồi ồ à lên “ối zồi ôi hóa ra bao năm nay tôi dùng đồ nhái.”

Khi nào có ai kiện ai rồi hãy viết vắn tắt, hoặc không thì làm một bài phân tích đàng hoàng, đừng có viết kiểu “A copy B” rồi đặt một dấu chấm hỏi cho xong một bài.

*

Không hiểu sao người Việt rất hay phán xét là người này người kia copy của nhau, cứ như kiểu họ nghĩ là người Việt Nam thì không bao giờ có thể bằng nước ngoài được ý.

Có 2 điều mình muốn nói:

Thứ nhất, làm một sản phẩm cực kỳ chất lượng không quá khó, chỉ cần thời gian và kỹ thuật tốt. Nhưng làm xong rồi các bạn có đủ tiền mua không? Hay các bạn chỉ xem đó là hàng “không mặc được” rồi quay sang sắm áo thun quần bò?

Thiết kế ra một mẫu hoàn toàn mới không dễ chút nào. Lần sau các bạn đi mua áo len, hãy nhìn vào những đường móc và tưởng tượng xem họ đã làm ra sản phẩm đó bằng cách nào. 99% trong số các bạn sẽ không thể làm được và không thể hiểu được họ bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào.

Thứ hai: Hãy học cách suy nghĩ tích cực. Họ làm xấu cũng lên án, trong khi người chịu thiệt nhất đã là họ, vì họ có bán được đồ đâu. Làm đẹp thì phải lung sục xem họ đã copy từ đâu, rồi đi phát tán khắp nơi, rồi cười hả hê khi thấy mẫu nào gần-giống.

Kết luận: Mình ghét copy-cats/sheepers, nhưng Công Trí và Đỗ Mạnh Cường chả có copy gì hết. Nếu bạn tin chắc là họ copy thì hẵng viết một bài báo “tố cáo”, còn không chắc thì đừng có hại người như vậy.