Em đi…


Trong cuộc đời chúng ta có bao nhiêu cái tình cờ? Có những tình cờ gặp gỡ chỉ để biết nhau vào giây phút đó rồi thành xa lạ, nhưng cũng có tình cờ gặp gỡ để rồi tạo nên một mối liên hệ nào đó, một tình cảm nào đó. Nó trở thành những nguyên nhân không thể giải thích, những lý do thú vị cho những câu chuyện, là kết luận cho tình cảm yêu thương bất chợt nảy sinh…

Chúng mình cũng gặp gỡ nhau bằng một sự tình cờ. Sự tình cờ mà chính anh từng băn khoăn, không biết là có thể lý giải nó bằng chữ duyên hay không. Chỉ biết là một cánh cửa mới mở ra và anh đã bước vào một không gian mới…

Cảm ơn sự tình cờ đã mang người đến và cho anh một khoảng thời gian thật sự ấm áp và hạnh phúc. Hình như mọi thứ đều dừng lại ở mức vừa đủ và thật nhẹ nhàng, người nhỉ?

Anh đã có một khoảng thời gian thật sự ấm áp và ngọt ngào, anh như một con người mới tràn đầy niềm tin yêu, trái tim anh rung lên những cung bậc khó tả. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy ngắn, rất ngắn, cứ như chỉ vừa đủ cho một cái chớp mắt nhưng với anh nó thật sự ý nghĩa.

Thế rồi khoảnh khắc ấy đi qua, người cũng đi qua anh. Những nỗi nhớ hun hút dài, ngày bỗng trở nên chông chênh, đêm khắc khoải. Anh biết mình đã và sẽ phải mất một khoảng thời gian có lẽ dài gấp mấy lần khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đã có để có thể lấy lại cân bằng, để thoát khỏi cảm giác chông chênh, để vỗ về cho lòng mình ngủ yên!

Nhưng, anh sẽ không sao người ạ! Anh hiểu cuộc sống là thế, không có gì là hoàn hảo và tròn đầy, không thể tất cả mọi điều mình muốn đều có thể nắm giữ… Anh tin mình vẫn đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường phía trước…