Góc nhỏ Huế giữa Sài Thành


Hôm nay tự dưng phát hiện ra một góc nhỏ giữa Sài Gòn nó rất là mộc mạc, rất là Huế😀 – cực kì thích cái cảm giác ở đây. Ngồi dưới mấy tấm bạt, chống bằng mấy cây tre, cái kiểu bày biện đồ ăn, cái kiểu sắp xếp bàn ghế đặc trưng của mấy hàng quán vỉa hè người Huế, hít hà cái mùi đồ ăn Huế, cái vị rất khó tả, cái mùi của nước hến luộc, cái mùi ruốc lẫn mùi mắm nêm thoang thoảng rất chi là Huế. Cộng thêm trời mưa nữa, mà không phải là cơn mưa Sài Gòn mà là mưa kiểu dầm dề dai dẳng trắng trời của cái đất Thần Kinh tạo cho mình cái cảm giác như đang ngồi 1 góc đường thân thuộc nào đó trong Thành Nội … Nổi nhớ miên man dai dẳng đã được xoa dịu đi phần nào.

“Anh ăn chi rứa anh ?
Cho anh tô bún mắm nêm em hí, nhớ đừng bỏ chả nở, anh ăn nem với thịt thôi
Dạ, anh chờ em chút hí :D”

Trời ơi, cái đoạn đối thoại vỏn vẹn 3 câu thôi mà nó làm cho mình có cái cảm giác thật kì lạ😀, thân thuộc biết bao nhiều.
Từ nay sẽ chọn quán này để làm quán ruột, đồ ăn không tuyệt vời nhưng được cái cảm giác lúc ăn ở đây thật thích thú.
Tự dưng tìm ra được 1 góc rất Huế giữa Sài Gòn, 1 nơi để mình cai nghiện, đỡ phải vật vã mỗi khi cuối tháng nhận lương xong, đắn đo ko biết có nên mua vé bay về thăm Huế ko :)) haha.