Nude vì nghệ thuật !


Phóng viên: Chị được gì sau khi tung ảnh nude lên mạng?

Người đẹp: Em thấy mọi người phải dừng công việc lại và nhốn nháo lên vì em. Em rất sung sướng vì chưa bao giờ em được báo chí và nhiều ngành nhiều giới tập trung nhìn vào cái nuy của em nhiều như vậy.

Phóng viên: Nhưng dẫu sao thì cũng toàn là tiếng chê?

Người đẹp: Được mọi người xúm vào chê bai là em mừng rơn rồi. Có cả nhà văn, nhà báo nổi tiếng chê bai là một vinh dự lớn cho em, có ai được như em đâu?! Mặc ai nói gì thì nói, miễn là em và cái ông chụp hình xác định được mục đích cao cả là em đã tụt đồ để gởi được thông điệp cho mấy con voi là coi như môi trường đã được bảo vệ.

Phóng viên: Nhưng bộ ảnh được đánh giá là khá đơn điệu, sơ sài về ý tưởng chứ chưa đạt đến trình độ nuy nghệ thuật. Dường như chị chưa đầu tư cho nó?

Người đẹp: Em chỉ có khuôn mặt và cái mình để đóng góp cho mục đích to lớn, còn đầu óc không cần thiết ở đây. Vì vậy em nghĩ chỉ cần tụt đồ là bao nhiêu ánh mắt sẽ đổ xô về phía mình. Lúc đó, khi mình trần như nhộng rồi thì tha hồ mà gởi thông điệp. Quan trọng là thông điệp em đưa ra nó tròn méo như thế nào chứ không phải em nuy một cách tục tĩu.

Phóng viên: Chị nói không tục tĩu nhưng sự thật không phải vậy?!

Người đẹp:Em thề trước mặt mấy con thú rừng là em nuy một cách trong sáng nhưng do mọi người nhìn em rồi nảy ra ý nghĩ tục tĩu rồi họ nói um sùm bậy bạ, làm sao em bụm miệng họ được!

Phóng viên: Chị nghĩ sao khi chị tụt đồ giữa rừng như vậy?

Người đẹp: Em thấy vô cùng thoải mái vì chỉ có một mình em với thiên nhiên em tha hồ tạo dáng, muốn đứng tư thế nào cũng được.

Phóng viên: Sao lại chỉ có mình chị, còn ông chụp hình?

Người đẹp: Ờ quên hén! (suy nghĩ) Nhưng em nói với ổng cái nầy là em tụt đồ nghệ thuật nên ổng hổng có nghĩ bậy bạ cái gì hết á!

Phóng viên: Nhưng dù sao thì đối với thuần phong mỹ tục của người VN thì đây cũng là một việc vượt quá giới hạn…

Người đẹp: Ủa! Lại còn chiện thuần phong mỹ tục khi mình tụt đồ nữa hả?! Ai biết đâu! Thấy ở nước ngoài khi cần bảo vệ cái gì là người ta cũng tụt đồ liệng hết nên em  cũng làm theo. Thật ra đã là một người mẫu thì việc quan trọng không phải là tụt đồ hay không mà khi tụt phải biết mục đích là gì và tụt cho ai xem?

Phóng viên: Có phải chị tụt đồ để đánh bóng tên tuổi?

Người đẹp: (lắc đầu nguầy nguậy) Không không! Hoàn toàn không! Em hổng có làm chiện rẻ tiền đó, em chỉ muốn cho bạn bè khắp thế giới biết rằng ở xứ mình cũng có người biết tụt đồ và cho các ông biết số đo “net” của em vì dù em đã từng mặc đồ tắm để diễn đi nữa thì mấy ảnh cũng không “oánh” giá được cái “giá trị đích thực” của em.

Phóng viên: Có phải chị tự tin khoe ngực vì chị đã sửa ngực?

Người đẹp: Em nghĩ trên đời nầy không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết đi thẩm mỹ viện mà thôi.

Phóng viên: Đã từng sửa rồi, liệu chị có bị nghiện sửa sắc đẹp không?

Người đẹp: Dạ…không nghiện nhưng lâu lâu hễ thấy da mặt em nhăn một chút là em lại đến nhờ bác sĩ kéo lên, kéo riết rồi đến một hôm em thấy trên gò má em có hai cái mục ruồi. Em bắt đền bác sĩ cái ổng nói là tại em ham kéo da mặt nhiều lần quá nên cái ngực em chạy tuốt lên mặt rồi!

Phóng viên: Trở lại chuyện chị tụt đồ; gia đình chị phản ứng ra sao?

Người đẹp: Ông hàng xóm thấy em đi ngang ổng chửi:”Cái đồ mắc dịch! Tao mà có đứa con như vậy tao phang gãy giò.” Còn má em thì ủng hộ em hết mình, bả nói em là đứa con làm rạng danh cho dòng họ.