Chuyện làng Showbiz (Trích: Nói là em nhớ anh đi)


Buổi trưa yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt. Phan mở mắt, ngái ngủ ngó nghiêng để tìm chiếc điện thoại mà không rõ hôm qua anh vứt vào xó xỉnh nào? Mãi đến khi đầu bên kia gọi tới cuộc thứ 3 thì anh mới tìm thấy chiếc Iphone yêu quý của mình. Trên màn hình báo cuộc gọi tới, gương mặt của cô diễn viên tuổi teens từng đình đám với một loạt phim sitcom đang hiện lên tươi roi rói, tương phản hoàn toàn với vẻ mệt mỏi, bực tức và ngái ngủ của Phan.

– Gì thế cô gái?
– Sao giọng anh ngái ngủ thế ạ? Anh vẫn đang ngủ à? Khiếp! Tiếng cô nàng cười rúc rích khiến Phan càng thêm bực mình. Đi café với em nhé?
– Có chuyện gì?
– Cứ có chuyện mới gặp anh được à? Anh em quý mến nhau, đi café trò chuyện thôi, được không ạ? Lâu lâu không gặp anh, nhớ quá à.
– Sao lại không nhỉ? Phan cười hềnh hệch, nghĩ thầm: “Cho tôi xin cái “quý mến nhau” của cô đi, chắc lại có việc gì cần tới tôi thì nói đại đi” rồi anh tiếp. Ở đâu hả em?
– Hồ con Rùa nhé? 30 phút nữa em chờ anh ở đó được không?

Nói thật thì Phan chẳng thân thiết gì với Mai Thuỳ, ấy là vì anh ghét cái tính kênh kiệu, điêu ngoa và nhất là khôn khéo quá mức của cô nàng. Nhưng dù sao, anh cũng hiểu rằng anh cần cô để có những bài viết hot, còn ngược lại, cô ta cần anh để được lăng xê, để thêm phần nổi tiếng, tóm lại là cả hai cần lẫn nhau. Vậy nên, anh chẳng thấy làm lạ khi nụ cười vẫn cứ tươi roi rói trên môi cô khi Thuỳ thấy Phan ngồi xuống ghế đối diện, dù anh đến trễ những 35 phút.

– Nhìn anh mệt mỏi quá, anh làm việc nhiều quá à? Thuỳ xót xa, ánh mắt của cô nhìn Phan cứ như thể anh mang gương mặt của kẻ vừa tỉnh dậy sau một cơn ốm thập tử nhất sinh và cô nàng là bạn gái của Phan vậy. Anh phải biết nghỉ ngơi chăm sóc bản thân chứ? Em lo cho anh lắm đó, biết không?
– À! Tối qua anh có chút việc thức khuya ấy mà. “Diễn tốt thế!” Phan nghĩ thầm, “diễn viên có khác.” Nào, anh đang nghe em đây.
– Em sắp ra album, dự định lấn sân sang ca nhạc, anh cũng biết rồi đấy… Và…
– Tháng mấy hả em?
– Hai tháng nữa, đang làm hậu kỳ anh ạ.
– Mấy tháng nay em im hơi lặng tiếng là vì vụ này hả? Ừm! Để anh xem nào? Nếu chỉ làm một bài phỏng vấn hay gì đấy đại loại thế thì không đủ sức nặng đâu.
– Em có ý này…

Phan giật mình khi nghe kế hoạch của Thuỳ, không, nói thẳng ra là có nằm mơ anh cũng chẳng thể nghĩ được rằng cô ta dám làm vậy. Trong phút chốc, Phan chợt thấy mình chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ, hời hợt. Dù Phan vẫn biết thừa Thùy chẳng chừa một mánh khóe nào, chỉ cần được nổi tiếng. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng cô nàng “chịu chơi” đến vậy. “Mình đúng là điên, hơi đâu mà quan tâm.” Phan nghĩ thầm. Thùy nhìn Phan như thể người thợ săn đang đánh giá mức độ say máu của con mồi, cô lật bài ngửa.

– Hình thì em đã post lên một ít cách đây vài tiếng, nếu anh không làm vụ này thì sẽ có người khác làm thôi à. Nhưng báo anh là báo lớn, em muốn xuất hiện trên báo anh trước.
– Okie! Thôi được. Phan thoáng cân nhắc rồi cũng buông mình tham dự cuộc chơi. Anh cũng sẽ ghi âm bài bài phỏng vấn này để làm bằng chứng cho bài viết nếu lỡ tòa soạn hỏi tới đấy nhé. Tất nhiên băng ghi âm sẽ được giữ bí mật, chỉ là thủ tục báo chí ấy mà.
– Okie thôi! Em hiểu mà. Thùy mỉm cười, rõ ràng là cô đang rất thoải mái.
– Vậy thì bắt đầu nhé. Phan rút điện thoại ra để ghi âm. Gần đây trên mạng đang xôn xao vì một loạt “hình nóng” và một clip sex mà gương mặt của nhân vật chính rất giống em. Em nói sao về điều này?
– Dạ. Mai Thùy đưa bàn tay có những ngón tay thon thả vuốt mái tóc lòa xòa trước trán một cách điệu đà. Trông cô như thể một tiểu thư đài các chuẩn bị để kể một câu chuyện dài diễm tình, lâm li… Chuyện là vầy nè anh…

Nắng rất đẹp trên hồ Con Rùa. Và câu chuyện sắp được kể cũng “rất đẹp” theo kiểu của người kể. Phan khẽ che tay ngáp dài. Câu chuyện dưới giọng kể của Thùy dù thẫm đẫm nước mắt, hoàn hảo một cách khó tin nhưng quá quen thuộc và nhàm chán đối với Phan…

***

Tiếng chuông báo rằng thang máy đã đến tầng cần đến khiến Phan hơi giật mình. Đưa tay che miệng ngáp dài rồi anh sải bước ra khỏi thang máy. Loáng thoáng có tiếng chào hỏi anh lẫn đâu đó trong đám đông đang đợi thang để đi xuống tầng 1 ăn trưa và Phan cố tỏ ra rằng mình cũng là một gã biết phép lịch sự tối thiểu bằng một nụ cười mang âm sắc ngái ngủ và những cái gật đầu vô cảm. Bây giờ là 12h30 phút, và anh mới vừa thức dậy cách đây 30 phút đồng hồ…

Ném tờ báo đang đọc giở xuống bàn, thư ký toà soạn Hùng Lâm ngước mắt lên nhìn Phan. Đi làm muộn chưa bao giờ là vấn đề ở toà soạn này. Bởi vì công việc của những người như Phan không yêu cầu về thời gian, mà chỉ đòi hỏi ở hiệu quả công việc, do đó anh có thể ở nhà cả tuần cũng được, miễn sao có đủ bài vở để lên trang. Nhưng rõ ràng, cái ánh mắt mà Hùng Lâm “ném” vào Phan không hề đơn giản chút nào, nó mang đôi chút gì đó khích tướng, chờ đợi, tò mò và cả háo hức nữa… Mà chờ đợi là đúng quá đi chứ, bài viết chiều tối qua của Phan rõ ràng là một quả bom thật sự, nó khiến rất nhiều tờ báo đối thủ của báo anh cũng phải “cắn răng” đi “cóp” lại và tạo nên một scandal chưa từng có trong làng showbiz Việt. Các độc giả thì đang hết sức háo hức chờ đón loạt bài tiếp theo của anh, bởi theo thỏa thuận ngầm của Phan và Thùy, cô sẽ chỉ được trả lời phỏng vấn báo khác sau khi bài báo đầu tiên của anh lên trang khoảng 3 ngày. Từng đó thời gian đó đủ để anh tung ra bài viết thứ hai và cả clip mà cô chấp nhận để báo anh độc quyền nữa. Rồi sau 3 ngày “ém quân” đó, cũng chỉ cần khoảng vài ngày thôi, tên tuổi của Thùy tràn ngập trên mọi tờ báo, từ báo mạng tới báo giấy, tạp chí. Thậm chí nghe đâu rất nhiều đài truyền hình từ trung ương tới địa phương cũng đã liên hệ với Thùy từ ngay sau bài viết của Phan lên trang… Rồi sau đó, trên mọi góc đường, từ sân bóng tới khu chợ, từ trường học tới quán trà đá vỉa hè. Câu chào cửa miệng của mọi người sẽ bắt đầu bằng câu: “Đã xem clip của Mai Thùy chưa?” Và mọi câu chuyện phiếm sẽ xoay quanh cô nàng diễn viên 9x “ngôi sao” này. Dù có là cảm thông, dù có là chửi bới, chì chiết hay lên án gì gì đi chăng nữa… Hẳn Thùy cũng cóc thèm quan tâm, cô sẽ lại có dịp lên báo để khóc lóc, để ỉ ôi, để kêu oan, rằng đây là hình ghép, rằng người ta vu oan cho em, rằng… hoặc bất quá là cô bị mất laptop… vân vân và vân vân. Đằng nào cũng được, đằng nào cũng tốt, bởi dù sao đi chăng nữa thì mục đích của Thùy cũng đã hoàn thành một cách hoàn hảo, đây quả là một cú “đề pa” ấn tượng cho album sắp tới của cô.

– Đây! Rồi anh sẽ có thứ mình muốn. Phan che miệng ngáp một lần nữa, rút trong túi ra chiếc USB của mình. Bỏ qua mấy bài viết phỏng đoán, gợi mở vấn đề vớ vẩn của bọn Ngày mới, Hậu trường ngôi sao hay Tin tức trong ngày đi. 5 tấm ảnh hot mới nhất, clip dài 2 phút rưỡi và bài phỏng vấn chân thực, nóng bỏng, cực “sốc hàng” của anh đây.
– Tôi biết là cậu luôn giữ quân át chủ bài để tung ra đúng thời điểm cần thiết mà. Hùng Lâm cười hết cỡ, nụ cười khiến gương mặt tròn như cái bánh bao chỉ đầy mỡ nở to ra, cái bụm mỡ dưới cằm rung lên không ngớt, còn hai con mắt híp lại không còn thấy tổ quốc đâu. Nào, Ngọc Anh “sốp” ngay mấy tấm hình, che mờ clip, nhưng đừng che quá, làm sao để độc giả còn thấy rõ đây là mặt của Mai Thuỳ nhé. Khanh viết mấy bài tổng hợp ăn theo sự kiện, còn Xuân thì chuẩn bị phỏng vấn bọn hotgirls, hotboys đi. Tìm bọn nào là đối thủ của con nhỏ Mai Thuỳ này ấy. Hùng Lâm xoa xoa hai tay cười sung sướng. Hôm nay hứa hẹn sẽ vỡ peak, sập sever đây…
– Khỏi che mờ clip, nó che rồi còn đâu? Phan phẩy tay. Anh nghĩ nó là đứa tay mơ để cho mình cầm clip gốc ấy hả? Nó sống được trong làng showbiz thì nó đâu phải đứa ngu?
– Càng tốt, đỡ phải cực thân. Nhưng kể là có clip gốc xem cũng thích nhỉ? Em Thùy cũng nóng bỏng phết đấy chứ. Hùng Lâm phá lên cười rồi chép miệng tiếc rẻ. Nào mọi người, vào việc thôi.

Ngay lập tức, căn phòng vốn ồn ào như chợ vỡ bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Ai ai cũng lao đầu vào công việc của mình, lạc lõng với cỗ máy đang chạy hết công sức để chạy bài phỏng vấn mà anh chẳng mất chút công sức nào cũng có được. Phan lặng lẽ ra về, 3h chiều anh sẽ chạy ra sân bay đón Việt. Sau hai ngày mệt mỏi vì chờ đợi tin tức của Ngọc, vô vị với cái scandal được sắp xếp một cách hoàn hảo này, Tự nhiên Phan cảm thấy thật chán nản, anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Dù Mai Thùy đã nói thẳng, nếu không phải là Phan thì cô ta cũng sẽ tìm tới một người khác, chắc chắn cô ta hoàn toàn chẳng có lý do gì để mà nói đùa. Như thế nghĩa là anh sẽ mất đi một loạt bài hot, mất đi một đề tài hay, nhưng Phan vẫn thấy việc thỏa thuận với nhân vật dựng lên bài viết thật là hèn hạ. Nó chẳng khác gì việc anh dựng chuyện đi lừa dối độc giả. Nhưng rồi Phan chẹp miệng nghĩ lại, nói như kiểu Hùng Lâm thường nói, hơi đâu mà quan tâm cho mệt người? Đâu phải lúc nào người ta cũng có thể làm theo những điều mình muốn? Đã đến lúc Phan phải cho mọi thứ rác rưởi này vào toilet và xả nước cho nó trôi đi. Để làm được điều đó, Phan sẽ cần đến Việt với những chai rượu. Lâu lắm rồi anh không nhậu với Việt.

(Vừa viết xong một đoạn ưng ý trong cuốn tiểu thuyết mới của mình có tên: Nói là em nhớ anh đi. Tết nhất làm biếng quá, viết hoài không biết khi nào xong nữa) – PHAN ANH