Câu chuyện đầu năm


Mở ví đếm những đồng tiền ít ỏi, tôi chui vào quán net, không quên ngượng ngùng dặn chủ quán khi nào hết số tiền sẽ gọi mình. Ông ta ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng thôi, kệ ông ấy, thời hoàng kim đã xa rồi. “Bọn bạn thân” đã rủ nhau đi tụ tập ở một nhà hàng sang trọng nào đó, chúng nó mới khám phá ra quán mới thì phải. Tôi được tảng lờ. Vì giờ đây tôi làm gì còn tiền mà đi với chúng nó. Thế nên “tình bạn” cũng được gạt sang hết một bên, và tôi cay đắng chui vào quán net. Ban đầu tôi định chơi mọt trò game nào đó cho giải tỏa. Nhưng cái màn hình ở đây chán quá. Tôi ngồi và viết những dòng này, cảm giác như mình không chịu nổi đến nơi rồi…
Tuổi thơ
Nhà tôi có một công ty trách nhiệm hữu hạn khá lớn và làm ăn khá phát đạt. Bố mẹ cũng chỉ có hai chị em tôi nên chiều lắm, muốn gì có đó. Mẹ tôi luôn bảo: Nhà mình có, tội gì không hưởng thụ. Đều đặn mỗi tuần mẹ đều cho tôi tiền tiêu – không nhiều nhưng đủ cho tôi đập phá quên sầu với đám bạn chừng 3, 4 lần một tuần. Mỗi lần đi nước ngoài, thế nào mẹ cũng mua rất nhiều quần áo hàng hiệu cho cả nhà. Đã một thời tôi có biệt danh là: Cô nàng không fake – với phương châm không bao giờ dùng hàng fake và từ đầu đến chân toàn đồ hiệu. Bây giờ biệt danh đó với tôi chỉ là một niềm luyến tiếc mà thôi.

Bố tôi bị lừa trong một phi vụ làm ăn lớn. Hơn hai mươi năm lăn lộn trên thương trường, những tưởng đã đủ “khôn” vậy mà cuối cùng vẫn bị lừa đến mức điêu đứng. Công ty nhà tôi phá sản hoàn toàn, vốn đã hết, không những thế toàn bộ tài sản còn lại cũng phải bán đi để trang trải nợ nần nếu không bố mẹ tôi sẽ phải ra hầu tòa. Căn nhà lớn của chúng tôi đã phải bán đi, về ở chung với ông bà nội, chật chội và khó chịu kinh khủng. Những thứ gì có giá trị trong nhà đều đã ra đi cả, bao gồm cả bộ máy tính và chiếc latop của tôi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được nhà mình lại có lúc kiệt quệ đến thế.

Đêm đầu tiên ở nhà bà tôi không sao ngủ được, tôi nhớ căn phòng của mình quá, nhớ đám gấu bông êm ái đẹp đẽ của tôi. Lúc dọn về nhà này, mẹ tôi bảo nhà ông bà chật không có chỗ chứa nên đã gọi người bán hết rồi. Tôi uất ức khóc gào. 8 con gấu bông của tôi, con nào cũng lớn cả, mua toàn tiền triệu vậy mà mẹ cũng nỡ bán của tôi. Nhìn sang ngay bên, thằng em trai hình như cũng không ngủ được. Dường như nó còn shock hơn tôi gấp nhiều lần. Mới học lớp 9, nhưng nó luôn là “thiếu gia” của lớp, giờ đây thì tất cả đã hết rồi…

Căn nhà của ông bà nội tôi nhỏ, vốn đã có ông bà và gia đình chú tôi sinh sống. Giờ nhà tôi về, tăng thêm 4 người, không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Ông bà và cô chú cũng thông cảm, cũng xót xa khi nhà tôi phá sản, nhưng cuộc sống bí bách mọi bề khiến ai cũng trở nên cáu gắt hơn. Trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng quát tháo, gắt gỏng. Tôi về sau được phân ở cùng phòng với 2 đứa con chú. Cái phòng bé tí ti cả 3 đứa chui vào, tôi biết chúng nó cũng khó chịu lắm lắm. Nhưng tôi đâu có sung sướng gì khi ở cùng 2 người nữa trong căn phòng diện tích chỉ bằng 1/2 phòng mình trước đây. Em trai tôi còn tệ hơn, chỗ ngủ của nó là phòng khách. Ông bà chỉ có thể dành cho nhà tôi một phòng ngủ thì để cho bố mẹ tôi rồi.

Tôi nhớ quay quắt cuộc sống đầy đủ ngày xưa…
Những bữa cơm cũng đạm bạc hơn trước đây rất nhiều. Cơm nước chủ yếu vẫn là bà và cô tôi nấu. Cô chú tôi vốn cũng không giàu có gì. Bố mẹ tôi thì vẫn hằng ngày chạy đôn chạy đáo để trả nợ, khất nợ và đòi nợ nữa. Hồi đầu, thằng em tôi nhìn xuống mâm cơm, dằn đũa xuống bàn rồi đứng dậy. Ông tôi cau mày, bố tôi quát, nó gắt bảo cơm thế này ăn làm sao được. Bữa cơm chỉ có thịt rang, rau luộc và đậu rán, em tôi ăn không quen, ngày xưa ở nhà chả bao giờ nó ăn thịt lợn. Tôi thấy em con chú nhếch mép cười với nhau: Đã không có tiền lại còn làm bộ, bữa ăn này nhà mình cũng phải bao đó. Tôi nghẹn ứ trong cổ, trệu trạo cố nuốt cho hết bát cơm.

Tôi phải rửa bát, quét nhà, phụ nấu cơm – những việc mà tôi chưa từng làm bao giờ. Ngày xưa ở nhà lúc nào cũng có người giúp việc – nhà cửa sạch như lau như li, cơm nước sẵn sàng, lại luôn kiên nhẫn cho tôi hạch sách. Nhưng giờ thì tất cả đã là quá khứ rồi. Ngồi giặt chiếc giẻ lau nhà bẩn trong thau nước đục ngục nước mắt tôi đột nhiên òa ra, nức nở. Tôi thấy mình không chịu được nữa, tôi thấy mình sắp bỏ cuộc đến nơi ồi. Sao tôi nhớ ngày xưa thế. Tại sao ông trời đã cho tôi giàu đến thế để rồi bây giờ lại bắt tôi phải nghèo – nghèo đến cùng cực kiểu này làm sao mà tôi chịu nổi?

Bạn bè chẳng đứa nào cần tôi nữa. Tôi cứ tưởng đó là những người bạn thân nhất trên đời của mình. Nhưng tôi đã nhầm. Hết tiền thì cũng hết tình cảm, chúng nó không chơi với những người “không cùng đẳng cấp”, quên ngay rằng trước đây bao nhiêu ngày tôi bỏ tiền ra bao cả hội. Ngay khi nhà tôi phá sản, chúng nó lảng tôi luôn. Thậm chí, không đứa nào cho tôi mượn vai để khóc lóc, trút bầu tâm sự lấy một lần.

Tôi làm quen với việc đạp xe đạp đến trường. Có hôm xe xịt lốp, tôi phải đỗ vào ven đường để sửa. Ông sữa xe ra giọng thông cảm bảo: “Cháu quê ở đâu thế? Nhà quê lên thành phố học hành vất vả quá nhỉ?!”. Ông ấy nghĩ tôi là sinh viên, là con nhà nghèo ở quê lên, tôi nhìn lại mình, xót xa “lẽ nào trông tôi thảm hại đến thế sao?”. Nếu tôi vẫn lượn cái LX của mình vào đây bơm xe như mọi khi chắc ông ấy phải nhận ra tôi ngay. Có bao giờ bơm xong tôi lấy tiền trả lại đâu. Ông ấy nhanh quên thật, vừa đi xe đạp đã thành thế này rồi…

Em trai tôi hình như còn khó thích nghi hơn. Nó toàn lừa bố mẹ ông bà nghỉ học suốt, nằm lỳ ở nhà. Nó bảo không có tiền trong người thì không muốn ra ngoài đường nữa. Tôi không thể nào khuyên bảo được em mình, tôi chẳng có bất cứ thứ lý lẽ nào cả, khi bản thân tôi cũng muốn được ở nhà trốn tránh tất cả. Quần áo của tôi đã phải đem “thanh lý” khá nhiều để lấy tiền tiêu pha, giờ tôi nhìn mình cũng không nhận ra nữa – đúng tiêu chuẩn “dân nhà lá” trước đây của tôi rồi. Sao mà cay đắng thế? Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi chỉ mong sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mình nằm trong phòng mình, tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nhưng sáng nào tôi cũng vẫn thấy mình tỉnh dậy trên sàn nhà phòng đứa em họ, tôi lại khóc. Sao tôi có thể làm quen được với cuộc sống này? Làm sao bây giờ?


—————————————————————–
1 người có 10 đồng, nhưng chỉ xài có 3 đồng=>Keo, Nghèo
Và …
1 người có 6 đồng nhưng xài hết cả 6=>Giàu

Mang tiếng Keo, Nghèo để dành tiền làm từ thiện, để phòng thân, để giúp con cháu có 1 bước đệm tốt hơn mà người ta vẫn ngại ráng xài tiền để được kêu là Giàu.
Giàu, bạn bè xung quanh quá trời, người ta nể, người ta ngại làm mình phật lòng, những sự dối trá ngọt ngào. Sao không giả bộ nói mình phá sản thử xem sao, rồi sẽ thấy quanh ta còn lại gì🙂 cũng từng làm rồi, nice experience, không thể nào quên.
Phương châm: Giàu là phải giấu, khoe chỉ tổ thiệt thân.