Chuyện phiếm: Mồm nhiếp ảnh gia


Trong giới hạn ngắn của cái note nhảm nhí này, xin được gói gọn chủ đề bàn thảo với những nam nhiếp ảnh gia. Xin thưa đây hoàn toàn không phải là vấn đề phân biệt giới tính bình đẳng nam nữ, mức độ thành công của nữ giới trong sự nghiệp nhiếp ảnh nước nhà cũng vô cùng to tát và lớn lao không hề kém cạnh lũ đàn ông đông đúc kia.
Smile like sunshine
Điều quan trọng là họ, những người phụ nữ luôn đáng yêu và kín tiếng, âm thầm cống hiến, sinh sản bộ môn nghệ thuật của ánh sáng một cách êm ái, dễ chịu như chính bản chất vốn có của Chúa đã ban tặng cho họ (đôi lúc). Khác xa đó chính là đám nam giới ồn ào, to tát và luôn tự vỗ ngực hoành tráng. Và tất nhiên từ cổ chí kim tới nay người ta thường hay nói về cái mồm của đàn bà mà quên đi cái giới tính bên kia. Nhất là thời nay, mồm đàn ông tiến hóa sát theo thuyết Đác Uyn đã không còn kém gì những chiếc miệng xinh xắn của chị em, nhất là đám trót khoác lên mình chiếc máy chụp hình mà nhiều nhà báo cả tin thường hay gọi họ một cách đầy mến phục là Nhiếp ảnh Gia.

Có lẽ chưa bao giờ, cái mồm của giới nhiếp ảnh thời nay lại đáng kể đến vậy như thời kỹ thuật số hôm nay.Có thể tư duy sáng tạo còn vừa phải, kỹ năng sáng tác còn hữu hạn…tất cả đều không thành vấn đề. Họ đều thành danh và xã hội nhiều người biết đến về “sản phẩm” của họ lại đều là cái mồm chứ không phải theo truyền thống là những bức ảnh để đời như các cụ trong và ngoài nước đã làm bấy lâu nay.Diễn đàn Internet, kênh vô tuyến truyền hình xì tin, tạp chí bốn màu giấy cooc-xê lòe loẹt…mảnh đất màu mỡ tha hồ lập ngôn về những lý tưởng vĩ đại về nhiếp ảnh đám cưới, đám hiếu nghĩa mà ai không biết thoáng nghe (xem) sẽ đều nghĩ rằng họ đang làm Cách mạng cho loài người, lời lẽ to tát hơn tất thảy đám phản loạn đòi dân chủ. Ví dụ mang chủ nghĩa lãng mạn như “Tôi không chụp ảnh đám cưới, tôi chụp một tình yêu”, hay “Đừng đặt tầm nhìn vào đôi uyên ương trong bức ảnh của tôi, hãy nhìn một góc “phăng cu lô” (tiếng Ý) bạn sẽ thấy tất cả ảnh của tôi đều mang tinh thần của danh họa Edvard Munchs”….Các cụ xưa có câu “Dĩ thiệt canh độ nhật” nghĩa là dùng lưỡi để cày bừa qua ngày, quả thật đến ngày nay khi con cháu các cụ máy ảnh số fun fêm vi tính facebook ầm ầm thì nó vẫn hoàn toàn xác đáng.Trước một triển lãm ảnh nghệ thuật hay báo chí, các nhiếp ảnh gia đều biết cách dùng giới báo chí ngô nghê “xộ” xã hội mong manh một cách thuần thục để tuyên ngôn. Ầm ỹ một cách vô lối mấy năm giời như như đám ảnh cởi trần Thi Xuần (gần bằng ảnh của Nopp), dè bỉu cống hiến của đồng nghiệp như Đại Tá Về Hưu, Đời và Thuyết, hay chưa kể vô số vụ bê nhau lên báo kiện vài nghìn đồng danh dự để lên gân cho triển lãm ảnh của một số Đại Nhiếp Gia (đại gia yêu nhiếp ảnh)…Đáng kể duy nhất có lẽ còn đọng lại đến ngày cuối năm nay có “Họ đã sống như thế” được Nguyễn Á setup dàn dựng theo đuổi chụp rất công phu mấy năm trời thì sau đó báo chí nhảy vào cũng hơi quá đà, cái này là mồm mấy gã nhà báo trót yêu nhiếp ảnh lập ngôn để xây dựng hình ảnh mình qua người khác, hơi bị vớ vỉn.Pháp luật ngày xưa có hình phạt cắt lưỡi và cung hình (cắt chim) sau văn minh người ta bỏ cả. Hiếp dâm hay phát ngôn bừa bãi thì đều đi tù ngồi giống nhau. Có lẽ chính vì vậy nên việc sử dụng mồm miệng một cách thái quá của giới nhiếp ảnh ngày nay phát triển một cách cực thịnh mà không hề lo sợ gì vì họ toàn nói về Bản thân. Đây quả là một kẽ hở lớn của pháp luật cần khôi phục.Một học giả vô danh nghiên cứu nhiếp ảnh của nước nhà đã phải nói rằng “Chưa bao giờ trong lịch sử loài người cái đám yêu nhiếp ảnh trong nước lại lắm mồm và vô giáo dục như ở thời này. Đi xem sân khấu thì bát nháo lên đàng trước, chửi nhau huých nhau như ngoài đường tranh cái chỗ đứng. Từ miền núi đến miền xuôi, chỗ nào có Hội Nghệ Sĩ NA là có chửi rủa miệt thị vệ sinh vào mặt nhau…Còn không thì ông nào cũng khoe khôn, khoe đám to đám nhỏ nhiều tiền, thỏa mãn cái tôi sâu sắc trong nhiếp ảnh hiếu hỷ. Chỗ thì thì lại xỏ xiên, lê la đàm tiếu lẫn nhau hay dày mặt lên ti vi nói như hai với hai bằng bốn, người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh nghe hoang mang, thấy trên vai họ lấp lánh toàn sứ mệnh, tâm huyết, trách nhiệm…”.Bản thân tôi, người ngồi lụi hụi gõ cái note này cũng rất yêu nhiếp ảnh, thi thoảng được gọi là “nhà báo” và đôi lúc được người đời vừa vẫy vừa gọi là “thằng thợ ảnh” đã được vô số người có vẻ tử tế, đứng đắn có đạo đức nhét vào cái hạng “Không biết chụp ảnh lại còn hay tán nhảm nói phét lắm mồm”.

Tuy ít nói về bản thân mà lại toàn đi nói xấu người khác, cảm ơn Trời là phúc còn lớn nên chưa bị đánh lần nào và khi giao du bè bạn nhiếp ảnh gia cũng lại gặp toàn bọn lắm mồm hơn cả nên rất biết yêu thương và thông cảm với nhau. Thật là hạnh phúc.

(Cu.Tri)