Huế chay, Huế lai và Huế……..chướng!


Nhớ Huế
Nhiều nhà thơ, học giả viết rất nhiều về Huế đẹp và thơ. Còn Huế “chay”, Huế “lai” và Huế… “chướng”, Huế như đó là một điều “tối kỵ”, ai cũng né tránh. Chuyện như thể nói đụng đến người Do Thái, đụng đến người Huế là họ hùng hổ bênh vực nòi giống quý của Huế, và cái “chướng” của các ngài.

Tôi cũng xin mạo muội chia ra Huế “chay” và Huế “lai” và Huế “chướng” cho nó dễ nói chuyện. Bởi vì Huế cũng “ba bảy đường Huế”. Cảnh Huế thì rất đẹp, sông Hương, núi Ngự, đền đài lăng tẩm, nhưng người Huế thì lai, chay và chướng. Điều này không có nghĩa là Huế lai thì không đẹp, mà Huế chay thì tốt, và Huế chướng thì đáng ghét.

Tháp Phước Duyên - Chùa Linh Mụ - HDR
Tại sao lại Huế chay? Chay có nghĩa là chay tịnh như nghĩa “tôi nay chay tịnh” không còn biết đờn bà nữa! Hay chay là dưa, muối, rau và nước lã? Thế là Huế chay là Huế ăn toàn rau, dưa muối và uống nước lã! Mà đúng vậy, người Huế chay (100% Huế) là người chỉ dùng n hững thức ăn mộc mạc, không ăn kiểu cọ, xa xỉ. Chỉ nói những điều thành thật, phát xuất từ một tâm hồn thật là lương thiện, không thích bon chen. Ngôn từ của người Huế chay rất là Huế, rất nặng chất Huế, rất là địa phương tính, “Hai thương ăn nói dịu dàng mà lại có duyên” là chỗ đó! Người Huế chay trang phục cũng rất giản dị, không theo thời trang cho lắm (trừ Linda Trang Đài ra!). Món ăn thì ăn chắc mặc bền “dầu lai dưa muối cũng dài lâu”. Thú vui của người Huế chay rất ư là thanh nhã: túi thơ trăng gió, tự hào về một thời quá khứ hoàng kim, an phận cái gì có được, không cầu tiến. “Kiểu như đói ăn rau, đau uống thuốc”. Nói về đi đứng, thì Huế chay không chịu rời quê cha đất tổ. Huế chay cứ quanh quẩn với vừng cau, với tiếng gà gáy trưa, với tiếng kinh kệ (Huế chay nổi tiếng mộ đạo lắm), với bóng tối triền miên. Chàng Huế chay rất gắn bó với “vua”, với “miếu”, với “thành”. Muôn đời vẫn thế! (Em ra đi nơi này vẫn thế). Cố đô có loang lổ rêu phong vẫn để mặc! Huế chay rất ung dung tự tại – Nếu chàng Huế chay có dzợ, thì cũng dzợ hiền (:-))), mà càng ở lâu với “bả” thì chàng Huế chay này sẽ biến thành Huế “chướng”. Tại sao thì xin mời bạn cứ đọc… tiếp! Hấp dẫn lắm! Bởi vì “chướng” chưa đủ, còn “ngẳng” nữa! Đấy bạn đã bắt đầu thấy hấp dẫn chưa!

Thế thì chàng “Huế” lai thì sao? Trước hết phải nói chàng Huế lai là lai ở cái chỗ lấy dzợ không phải Huế, đem thân “trâu ngựa” cho dzợ miền khác “xài”. Mặc sức ăn rau muống, giá sống cho đến chết. Mà muốn sống thì thường lén đi ăn bún bò Huế “Đông Ba” thì họa may ngắc ngoải…

Huế lai là người đành đoạn bỏ Huế mà đi. Đi đâu thì không biết, nhưng thường đi là đi luôn! “Thẳng cò o ngón”, dzông luôn một mạch, bỏ xứ mà đi, “tha phương cầu thực”. Đó là Huế laị Huế lai lấy dzợ về già ít khi “chướng”, hay nói cho rõ là không dám chướng. Vì làm răng mà chướng cho được nếu không muốn ăn “đòn” dài dài. Bởi vì chỉ có dzợ người Huế thì còn được chìu chuộng, chứ đã “lai” rồi thì còn khuya! Lơ tơ mơ là bỏ đói là bỏ mạng sa thành, nhất là về già mà không có “cơm bưng nước rót” là “tiêu” sớm! Đó, bạn thấy “lai” tai hại chưa?

Vậy thì Huế lai thường biết thân phận lưu đày, lo tu tâm sửa tánh.

Huế lai hay thích sửa tiếng, sửa giọng, vì không muốn ai biết gốc gác của mình, lại nữa là cũng muốn che đậy cái thổ âm “quê mùa của Huế”. Huế lai thường ăn nói nhỏ nhẹ, năn nỉ, ngoại giao chứ không ăn nói “thẳng như ruột ngựa”, chắc như “củ khoai sắn” như Huế chaỵ Huế lai ăn uống cũng không dám đòi hỏi, không có chướng, chê này nọ. Riết rồi có khi theo phe dzợ cho món Huế là quá “cay”, quá “mặn”, quá “tỉ mỉ” mà quên luôn món Huế.
Thiếu nữ
Nói về “mười thương em giữ cương thường”, thì Huế chay là số dzách. Huế chay rất là nề nếp gia phong, trên dưới phân cấp rõ ràng, ăn nói, xưng hô cho đúng tam cương ngũ thường. Trái lại chàng Huế lai ít khi để ý đến các điểm này, mà có để ý cũng là đại khái! Với ý là muốn gột bỏ cái “chất Huế mặn mà” đi. Nhưng có một điều chắc chắn là chàng Huế chay không dám tự hào là mình “khá” hơn Huế lai. Vì sự thật là đa số Huế lai đều “khá” cả. Khá ở đây hiểu theo nghĩa là thành công. Tỷ dụ rất nhiều ký giả, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, bác học… hỏi ra là Huế… lai cả đó ạ! Chỉ cần tiêm đúng vào nọc độc “Huế của ta đây, phe mình đây” là “cong đuôi con nòng nọc” mà… cãi! Thế nhưng Huế lai mà gặp Huế chay thì đố bạn sẽ như thế nào? Huế chay sẽ chỉ huy Huế lai, sẽ “lợi dụng” Huế laị.. Còn Huế lai thì chỉ biết vâng lời thôi…

Đặc biệt Huế chay thì hay chia rẽ, mỗi người là một ông vua con. Còn Huế lai thì muốn “đoàn kết”, luôn luôn kêu gọi đoàn kết… làm ra vẻ là “hướng về quê mẹ”, thích đoàn kết lắm lắm. Bệnh này thì còn dễ trị hơn là bệnh của Huế chay (chia rẽ và đố kỵ). Thuốc chữa là các món ăn hương vị Huế, xắt ra, tán nhỏ, sắc khô uống trong ba đêm ba ngày, sáng ngày thứ ba đi dự “Ngày nhớ Huế” thật sớm là lành bệnh ngay!

Còn Huế chướng là sao? Huế chướng là Huế chay hóa lão. Huế chướng không bao giờ bằng lòng với cái mình đang có, luôn luôn so sánh cái hiện có với quá khứ vàng son, khuôn vàng thước ngọc thuở xa xưa mà chướng. Chẳng hạn “đoài” nghe “ca Huế” ở xứ Mỹ này, nghe xong là chê, là anh Huế chướng. Chẳng hạn đòi ăn trái vả, ăn khế, với bắp chuối non, các thứ đó phải có trong cơm hến, nếu không có là chê là anh Huế chướng. Chẳng hạn muốn cưới con gái Huế mà không thuận lòng từ người trên kẻ dưới, mà cứ nhè dưới mà đi lên là bị ngay ông già vợ Huế chướng từ khước ngay. Bởi vì nay con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, chứ ở đó mà chướng!

Huế chướng càng về già càng ít có lãng mạn như hồi trẻ, không chịu nắm tay nắm chân, tệ hại là đụng nhau, cọ nhau một chút thì nhăn nhó la làng lên! Là anh Huế chướng.

Anh Huế chướng mà vợ bỏ thì càng chướng thêm. Và sẽ không bao giờ lấy vợ thứ hai được. Vì đã chướng mà còn độc tài nữa.

Không có thuốc chữa trị cho bệnh chướng này. Vô phương! Tôi xin thách đố bạn nào mách nước cho tôi cách trị chứng bệnh nan y thời đại này! Khi Huế chướng tỏ vẻ trẻ trung thì hóa ra “ngẳng”.

Nói đến Huế ngẳng thì phải nói đến cụ Cẩn. Cụ đã chướng, nhai trầu bỏm bẻm, mà lại hay ra bờ sông để “tè”. Cậu Cẩn là một sự phối hợp tuyệt diệu của Huế ngẳng.

Trong các loại người Huế, có một loại người Huế mà tôi không biết liệt họ vào nhóm nào. Đó là những người “Huế mà không ở Huế”. Đó là những người Huế sống ở Nha Trang, sống ở Đà Lạt…, nói tiếng Huế chay, nhưng không biết “Huế” là cái chi, Huế đẹp ở mô, không biết chi về Huế cả. Nghe mà phát giận không! Tôi không biết xếp họ vào loại Huế nào? Gọi họ là Huế lai thì cũng không đúng! Vì toàn thể gia đình vợ con là gốc Huế, nói tiếng Huế rặt. Chỉ tội là không ở Huế ngày nào cả! Không biết sông Hương, núi Ngự, Dạ Lê, Thanh Thủy, nói chi đến Nguyệt Biều. Không biết một cái chi… hết về Huế (giọng tức tối!). Mấy người Huế “huế” này các bạn có thể gặp dễ dàng ở…: hành lang hay ngoài hậu trường trong ngày nhớ Huế. Bởi vì “mần răng” mà biết nghe được nhạc Huế, ca Huế, thơ Huế, kịch Huế, v.v… Có ở Huế “mô” mà biết hay, biết đẹp. Thôi “tảng lờ” là quốc sách! Tôi xin tạm gọi họ là “Huế huế”. Huế tĩnh từ ở đây có nghĩa rất dễ hiểu là “chút chút, sơ sơ, phiếm diện, bề ngoài”, chỉ nói được tiếng Huế chứ không phải Huế!… Huế mà không phải Huế (diễn tiếng miền Nam là “thấy dzậy mà hổng phải dzậy”). Bạn đừng để tôi gặp hành lang kêu Huế huế nhé! Tôi biết bạn không mất gốc Huế, mà có khi gốc Huế của bạn còn bự hơn tôi nữa.

Van Nuys – Photo by Kelvin Nguyễn (0916.921.921)